Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn toptruyenfull.com

THẬT TIẾC, CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN THÂN CŨ

Hình ảnh
  Chúng ta cắt đứt liên lạc bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm hay xa hơn thế nữa. *** Chiều qua, tôi bỗng dưng nhận được vài dòng tin nhắn từ cô bạn ba năm không gặp, không liên lạc. Mặc cho hai đứa vẫn add friend mạng xã hội của nhau, vẫn những tấm hình đầy xinh đẹp, những cuộc hẹn với người bạn khác và hàng loạt bình luận từ các mối quan hệ đầy mới mẻ của cô ấy. Nhưng tất cả đều không có tôi. Người ta hay bảo con người ta thay đổi khi môi trường khác đi. Chuyện chúng ta cũng đâu tránh được sự thật này. Tôi còn nhớ những ngày đầu cô ấy đến thành phố khác để học, cuộc gọi tin nhắn dường như chỉ mình tôi cố gắng để níu giữ mối quan hệ ấy.  Một ngày đẹp trời, tôi quyết thu xếp nó lại, đổi cho nó cái tên mà bản thân không mong muốn nhất là “bạn thân cũ”. Thế mà hôm nay cô ấy chủ động, tôi không mừng cũng chẳng lạ lẫm quá. Qua loa vài câu hỏi thăm khách sáo, cậu ngỏ ý muốn vay tôi chút tiền. Tôi từ chối, phần nhiều vì không có tiền cho cậu mượn, phần thì giật mình suy nghĩ *“chúng...

MÀY THÍCH NÓ À?

Hình ảnh
  Thích một người" khó mà phát hiện ra được, kể cả bản thân tôi. Thế nhưng, trong mắt bạn bè tôi, có lẽ tôi cũng thích nhiều người lắm. Vì sao tôi nói thế ư? Tôi ấy à, khó tính thì khó thiệt, nhưng cũng hòa đồng, thân thiện lắm. Trong lớp toàn những thành phần lười biếng chép bài. Khi người ta cắm đầu cắm cổ viết bài thì chúng nó lại ngủ, lại nói chuyện. Thế là không chép kịp, quay ra mượn tập tôi. Một lần, hai lần, ba lần,...và n lần mượn tập tôi, lũ bạn tôi lại xôn xao lên bảo hai đứa thích nhau. Gì ngộ nghĩnh không? Chưa hết đâu mấy cô ạ, mỗi lần mà thấy tôi nói chuyện hay cười đùa với thằng con trai đều chỉ chỉ trỏ trỏ rồi "ồ" một tiếng rõ dài, rõ to lên như phát hiện ra điều gì đó bí mật lắm. Không lẽ bạn bè học chung mấy năm liền, nó ngồi nói chuyện mà mình câm lặng không nói không rằng, ngồi như một con tự kỉ? Thừa nhận giữa nam và nữ phải có một khoảng cách nhất định dù cả hai có người yêu hay không có. Nhưng bạn bè nói chuyện với nhau là hết sức bình thường, miễ...

Viết cho một ngày hy vọng lại tan biến

Hình ảnh
  Bây giờ, xin đừng gục ngã và rơi lệ Trải qua suốt thời gian ấy bạn gần như đánh mất chính mình Hãy tin tưởng vào tiếng nói của bản thân Với một người đã lớn như tôi, có nhiều đêm mất ngủ vì đau đớn Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào hiện tại ngọt đắng này” Tegami (Vietsub) Đây là bài hát mình từng nghe ở tuổi 15, và lúc đó mình đã gửi lời bài hát này đến mình ở tuổi 19, tức là bây giờ đây. Rất nhiều thăng trầm đã đi qua, mình dường như quên mất đi những lá thư mình đã gửi cho mình. Lại một ngày rơi vào trầm tư, khúc ca này lại đến tai mình một lần nữa. Mình không thể nào kiềm lòng được, không thể nào không rươm rướm nước mắt. Ở tuổi 15, mình cũng đã lớn lên với những tâm tư không thể chia sẻ, nhưng luôn tiến lên với một niềm tin rằng: Mọi điều rồi sẽ ổn… và tự hào rằng, những năm về sau, ngọn lửa này sẽ mãi đi theo mình qua những khó khăn. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, dường như, sức chịu đựng dành cho những vết thương này mục chỉ rồi, mình rách bươm và rồi đánh rơi trái tim mình lúc...

Thay Đổi Tất Cả Mọi Thứ, Nhưng Tấm Chân Tình Này Thì Chưa

Hình ảnh
  Crush một người là cảm giác gì? Là khi thấy cậu ngồi bên ai đó thật lâu, cũng khiến tôi buồn cả ngày Tôi là một cô gái ít nói, là một người chẳng có mấy thú vị. Nhưng lại crush một chàng trai khá chi là hoàn hảo. Là một người theo chủ nghĩa cô độc, tôi không cần có nhiều bạn, tôi cảm thấy bản thân vẫn ổn khi đối diện mọi thứ một mình. Và chắc vì lẽ đó, tôi sống một cách vô hình trong một tập thể lớp học. Ngày qua ngày tôi đến trường chỉ để học và trốn trong nhà vệ sinh mỗi giờ giải lao, không nói chuyện nhiều với ai. Cậu thì lại khác, một chàng trai năng động hơn bao giờ hết, là một con người đối lập với tôi hoàn toàn. Tôi đã luôn lén lút nhìn theo cậu. Nhìn nụ cười đó rồi ngốc nghếch lừa dối bản thân rằng, một ngày nào đó nó sẽ thuộc về riêng tôi. Cả một học kỳ như thế, tôi chỉ biết thích thầm cậu, khoảng cách giữa tôi với cậu cũng không có sự thay đổi nào, vẫn xa vời vợi. Bởi vì tôi và cậu không hề nói chuyện với nhau, giữa tôi với cậu ấy chẳng có gì để nói với nhau cả, đặc biệ...

𝙑ì 𝙚𝙢 𝙘𝙝ư𝙖 𝙩ừ𝙣𝙜 𝙜𝙞à𝙣𝙝 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 𝙫ề 𝙢ì𝙣𝙝 𝙣ê𝙣 𝙚𝙢 𝙢ớ𝙞 đ𝙖𝙪 𝙠𝙝ổ

Hình ảnh
  𝐸𝑚 𝑣ẫ𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦ê𝑛 𝑟ằ𝑛𝑔: “𝑁ế𝑢 đã 𝑙à ℎạ𝑛ℎ 𝑝ℎú𝑐, 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ầ𝑛 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑝ℎả𝑖 𝑔𝑖à𝑛ℎ 𝑔𝑖ậ𝑡. 𝐶á𝑖 𝑔ì 𝑐ủ𝑎 𝑚ì𝑛ℎ 𝑠ẽ 𝑙à 𝑐ủ𝑎 𝑚ì𝑛ℎ”. Vậy mà sau ngần ấy năm chờ đợi cái gọi là “hạnh phúc của riêng mình”, cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là em. Biết vì sao không? Nói nhẹ nhàng thì do em không đủ can đảm, nặng nề hơn là vì em ngu ngốc. - Năm em 17 tuổi, đem lòng thích thầm một bạn trai cùng lớp. Em lại không đủ dũng khí để nói ra, dại dột hơn là cố tình ghép đôi chàng trai ấy với bạn thân của mình. Rồi thì sao? Họ thành một đôi, còn em thì vẫn đơn côi. Em giấu nhẹm nỗi đau, giả vờ mọi thứ vẫn ổn dù chàng trai em thích đang hạnh phúc bên cô bạn rất thân của em. Như thế có gọi là ngu ngốc không? - Tròn 18, em chính thức có mối tình đầu tiên. Đối với em, người đó là cả thế giới, là “hạnh phúc của riêng mình”. Rồi “hạnh phúc” lại vả vào mặt em những cái tát bôm bốp khi em phát hiện ra bản thân mình là kẻ thứ ba. Em hụt hẫng, vừa đau vừa tủi lại vừ...