Viết cho một ngày hy vọng lại tan biến
Bây giờ, xin đừng gục ngã và rơi lệ
Trải qua suốt thời gian ấy bạn gần như đánh mất chính mìnhHãy tin tưởng vào tiếng nói của bản thân
Với một người đã lớn như tôi, có nhiều đêm mất ngủ vì đau đớn
Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào hiện tại ngọt đắng này”
Tegami (Vietsub)
Đây là bài hát mình từng nghe ở tuổi 15, và lúc đó mình đã gửi lời bài hát này đến mình ở tuổi 19, tức là bây giờ đây. Rất nhiều thăng trầm đã đi qua, mình dường như quên mất đi những lá thư mình đã gửi cho mình. Lại một ngày rơi vào trầm tư, khúc ca này lại đến tai mình một lần nữa. Mình không thể nào kiềm lòng được, không thể nào không rươm rướm nước mắt.
Ở tuổi 15, mình cũng đã lớn lên với những tâm tư không thể chia sẻ, nhưng luôn tiến lên với một niềm tin rằng: Mọi điều rồi sẽ ổn… và tự hào rằng, những năm về sau, ngọn lửa này sẽ mãi đi theo mình qua những khó khăn.
Nhưng trong một vài khoảnh khắc, dường như, sức chịu đựng dành cho những vết thương này mục chỉ rồi, mình rách bươm và rồi đánh rơi trái tim mình lúc nào chẳng hay, niềm tin rằng mình sẽ ổn thôi, cũng mất rồi. Nhưng có một điều mình của những tháng năm u uất đó sẽ mãi chẳng biết được là: Nếu cứ ngồi khóc trong bóng tối đó, nếu mình không nhích bước chân, dù cho có nặng nề, có phải giàn giụa nước mắt trong lúc đi, mình sẽ mãi ở yên, trong sự tuyệt vọng đó.
Mình nghĩ rằng, đã đến lúc mình ngừng phải chịu đựng những áp lực vô hình mà bản thân đã đặt lên vai. Một khi đã chấp nhận chịu đựng, khả năng phản kháng cũng tiêu hao đi sức lực. Con người đến với cuộc sống này, đối với mình, là để học những bài học từ đau thương, tức là chúng ta sẽ mãi phải trong tư thế sẵn sàng, sẵn sàng để bị ngã thêm vạn lần nữa. Vì vậy, với mình, để bản thân trở nên chịu đựng được mọi áp lực, thì phải nghĩ cách để làm tăng sức chịu đựng của mình lên. Đó là vừa chấp nhận, vừa phản kháng mà vẫn giữ được niềm tin rằng: Mình, rồi sẽ ổn thôi.
Có một câu mình rất thích trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakami:” Đau khổ là tự nguyện, cái phần đau là một thực tế không thể tránh khỏi nhưng ta chịu đựng nổi nữa hay không là tùy thuộc vào người chạy bộ”.
Vậy đó, vì nghĩ như vậy, mình đã thôi đọc những nội dung cổ vũ bản thân: “ Hãy ráng chịu đựng, một chút nữa thôi, mọi việc sẽ ổn”, vì mình hiểu rằng, mình sẽ không ổn nếu ngồi yên chịu đựng.
Hy vọng gặp mọi người vào một ngày không xa để nói về cách mình đi qua những ngày đó như thế nào
Mong mọi người đã có một ngày an yên với nhiều tình yêu
--------------------------------------------------------------
Top truyện bách hợp hay đã hoàn tháng 03-2021

Nhận xét
Đăng nhận xét